Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp 1.2009
Những khoảnh
khắc CORNELL
Đại học Cornell (ở thành phố Ithaca, bang New York, Hoa Kỳ)
thành lập vào năm 1865, là học viện phi tôn giáo đầu tiên của Hiệp hội Ivy
League không đặt tiêu chí tuyển sinh dựa trên tín ngưỡng hay chủng tộc. Đây,
những khoảnh khắc Cornell do một người rất yêu Nhà Đẹp gửi về…
Giấc xuân: Trên cỏ non vừa mới chớm xanh sau những
ngày đông giá, sau một buổi học mệt nhoài, em nằm khép nép một giấc mơ say, tóc
xõa trong nắng vàng hanh. Ngủ yên đi em, cho gió hây hây nhẹ thổi ngù những bông
bồ công anh vừa mới kết hạt bay tỏa lên không, rồi thi thoảng lại sà xuống vờn
trên má. Ngủ ngoan đi em, cho mấy cây thích, cây phong hiền khô nảy thêm ít lớp
lộc tơ màu tươi non làm vui những tòa nhà đá vốn quá đỗi trầm mặc. Ngủ im nhé
em, cho tôi được lần đầu tiên thanh thản ngắm một giấc xuân an lành đến thế.
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi…
Đám cưới: Nằm ngay khu trung tâm của trường, nhà
nguyện Sage (được thiết kế bởi KTS Charles Babcock - giáo sư đầu tiên của khoa
Kiến Trúc) mở rộng cửa cho tất cả mọi người thuộc bất kỳ tôn giáo nào vào cầu
nguyện. Tôi thích ánh sáng ấm áp và không khí tịch mịch của nhà nguyện này lắm.
Một ngày đầu xuân năm ngoái, khi ghé ngang, tôi gặp một đám cưới
tổ chức ở đây. Xong phần lễ, cô dâu chú rể, vốn là cựu sinh viên của trường, mời
bạn bè ra quảng trường Ho chụp hình lưu niệm. Tôi chắc họ sẽ có những tấm hình
cưới đáng nhớ, dĩ nhiên một phần là do hậu cảnh tươi đẹp của ngôi trường thân
yêu, vốn luôn được bầu chọn là một trong ba học viện đẹp nhất nước Mỹ…
Khi tuyết vừa mới tan, ven những
khoảng sân trong giữa các dãy nhà của trường Luật, những nụ hoa tulip rực rỡ đủ
màu đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất. Chừng như mấy củ tulip nằm dưới đất lạnh
suốt một mùa đông dài trở nên nôn nóng quá mức, thấy chút hơi ấm bèn trỗi dậy
xem thử xuân đã đến chưa, rồi thì chỉ vài ba hôm sau đã hể hả bung cánh khoe
sắc. Dọc mé đồi ngó nghiêng về phía hồ Cayuga xa xa phẳng lặng màu trời, giữa
những trảng cỏ dại, mấy vạt thủy tiên hoang âm thầm nảy một sắc vàng quý phái.
Những cây nở những chùm hoa trắng ngần thơm ngát một khoảnh trời. Rồi
những loài hoa tôi không biết tên cứ thi nhau nhuộm xanh bờ suối Fall Creak, hào
phóng rắc xuống nước những lớp cánh li ti, hay chiu chít đầy cành tím rịm ngay
sân trước khu ký túc xá.
Nhưng đến khi hàng cây vốn ngày
thường còi cọc xấu xí dọc thư viện Olin chợt nảy ra bạt ngàn những chùm hoa cánh
hồng mỏng mảnh, tôi mới biết mình được chiêm ngưỡng một mùa hoa đào tuyệt diệu.
Tôi từng đến Tokyo giữa mùa hè nên đâu có dịp may mắn được thưởng thức mùa
hanami trứ danh. Vì vậy, dù bận cách mấy, giữa tuần hoa mãn khai, trưa nào tôi
cũng ráng dành nửa tiếng ra bãi cỏ gần đấy, vừa… gặm bánh mì vừa ngắm những cánh
hoa nhẹ nhàng theo gió rắc hồng mặt đất, trong tiếng chuông điểm ngọ vang vang
bài ca truyền thống của trường.
Những con sóc làm tổ trong các tàn
cây quanh trường dạn dĩ và láu lỉnh ghê lắm. Vào cuối mùa thu, chúng suốt ngày
chăm chỉ thu lượm hạt dẻ tha về tổ dự trữ. Khi tuyết đã rơi dày, chúng chỉ việc
ngủ vùi. Đến mùa xuân, chúng xuất hiện trở lại và có vẻ háu ăn hơn ngày thường.
Hễ khi nào mua hạt khô nhấm nháp tôi đều nhớ để dành mấy hột cho lũ Chip và Dale
này.
Ngoài sóc, lâu lâu tôi gặp mấy con
thỏ rừng lạc lối chạy bổ nháo bổ nhào ngang quảng trường Ho đông đặc sinh viên.
Ven bờ hồ Beebee là lãnh địa của lũ ngỗng trời. Đi dọc các lối mòn về phía
trường Vet, thi thoảng tôi cũng gặp mấy đám hươu nai sừng vắn sừng dài. Ngày
trước, tôi cứ tưởng chúng chỉ khoái gặm cỏ, nào ngờ sau bao nhiêu dịp chứng kiến
chúng thích sục sạo thùng rác, tôi cũng thôi tưởng tượng hình ảnh lãng mạn chúng
“ngơ ngác đạp trên lá vàng khô”!
Bao chung quanh sân Arts Quad, với
diện tích chừng ba sân bóng đá, là những giảng đường cổ kính của trường Cornell.
Thường, sau giờ tan học, sinh viên từ các khoa lũ lượt kéo ra, thích thì mặc
bikini hay cởi trần nằm phơi nắng đọc sách, hay rủ bạn bè chơi trò ném dĩa
frisbee, hoặc nếu đủ quân số thì lập đội bóng… Thỉnh thoảng tôi gặp dân trường
múa thản nhiên tập luyện trước những cặp mắt hiếu kỳ. Có lần, vào giữa học kỳ
Xuân năm ngoái, khi đang hối hả băng ngang Arts Quad đến lớp, tôi gặp một ông
thầy già tóc bạc phơ tựa lưng vào gốc cây, chuyện trò với lũ sinh viên nửa nằm
nửa ngồi chung quanh. Hình ảnh nguyên thủy của một lớp học La Mã cổ đại khiến
tôi chợt mỉm cười…
Về cấu trúc của làng đại học Cornell
(Cornell campus), tôi xin nhắc để bạn nhớ rằng người sáng lập trường, Ezra
Cornell, ngay từ lúc có ý định đặt nền móng xây dựng nên các giảng đường đầu
tiên, đã duyệt một bản quy hoạch tổng thể nêu lên các mối quan tâm cơ bản về
chính sách sử dụng đất, sơ đồ thiết kế và tỷ lệ của các công trình, cũng như bản
chất và chức năng của bao cảnh (ông đề nghị sự cộng tác của kiến trúc sư phong
cảnh Frederick Law Olmsted, người sáng lập nên ngành Kiến trúc cảnh quan của Mỹ,
nổi danh với bản thiết kế Công viên Trung tâm - Central Park ở thành phố New
York). Nhờ vào tầm nhìn chiến lược của ông, đến tận ngày nay, làng đại học
Cornell là hình mẫu thành công trong việc thiết lập sự cân bằng của các khoảng
mở và mật độ xây dựng ở khu trung tâm của trường, duy trì các không gian dành
riêng cho đi bộ, thư giãn, ngắm cảnh; gìn giữ các tính chất đặc hữu của thiên
nhiên; đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông
công cộng; sáng tạo nên phương thức lập chương trình kết nối các không gian học
thuật để tăng cường mối liên hệ đa ngành trong nghiên cứu và giảng dạy.
Tôi chắc không muốn dính dây dính
nhợ quá lâu với việc phân tích một bản quy hoạch chiến lược. Tôi chỉ muốn điểm
sơ qua những khoảnh khắc và hình ảnh đáng nhớ gắn liền với từng không gian cụ
thể của trường Cornell, như minh chứng bằng xương bằng thịt cho bạn thấy rõ tác
động của nó. Vậy đó, để sinh viên có dịp ung dung vừa… gặm bánh mì vừa ngắm
những cánh hoa nhẹ nhàng theo gió rắc hồng mặt đất, Ezra Cornell chắc là phải
lao tâm khổ tứ đến chừng nào!
BÀI & ẢNH: SƠN
ĐẶNG
(KTNĐ số
1-2009)