Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp 5.2009
Hẻm xưa phố cũ
Hình như hẻm là một
nét đặc trưng của phố thị Việt Nam. Vì người ta thường chỉ thấy hẻm ở những nơi
thị tứ, từ các thị trấn nhỏ hay các đô thị lớn. Nói cách khác, ở đâu có phố là ở
đó có hẻm.
Thông thường, hẻm có rất nhiều
dạng: hẻm lớn, hẻm nhỏ; hẻm thẳng tắp, hẻm quanh co; hẻm rộng, hẻm hẹp; hẻm dài,
hẻm ngắn; hẻm cụt, hẻm thông hai đầu… Nhưng, có lẽ chỉ hẻm ở Hội An phố cổ là
mang nét đặc trưng riêng, không giống hẻm ở bất cứ nơi đâu.
Nét đầu tiên của hẻm Hội An là…
vô cùng hẹp, chỉ rộng cho vừa một người đi. Xưa, có lẽ do ở đây phố nhỏ, nhịp
sống chậm, nên con người đi bộ là chính, đâu cần đến ngựa xe. Hẻm, vì vậy cũng
đâu cần rộng. Lại thêm do một cấu trúc riêng mang nét thoáng đạt nhưng gần gũi,
cứ độ mươi nhà lại có một hẻm vừa tiện cho việc thông thương, vừa là ngõ sau của
nhà để bước thẳng ra ngoài.
Nét thứ hai của hẻm Hội An là
thẳng tắp và thông hai đầu. Thẳng tắp vì hẻm gần như là tường hông của hai ngôi
nhà hai bên, và thông hai đầu vì khoảng cách giữa hai trục đường song song kề
nhau khá ngắn, nên phần lớn nhà ở đây có hai mặt tiền, một ở đường bên này và
một ở đường bên kia! Vì vậy, đứng ở đầu hẻm bên này nhìn sang đầu hẻm bên kia có
thể thấy rõ phố xá, người qua lại.
Nhưng thường thường thì những nhà
loại này đều lấy một mặt tiền làm chính, còn mặt phía đường bên kia xem như là
mặt tiền… phụ. Thanh vắng và sạch sẽ là nét riêng thứ ba của hẻm Hội An. Do chỉ
là tường hông của hai ngôi nhà hai bên nên hẻm rất vắng, người lưu thông chẳng
mấy, chủ yếu là người trong hai nhà đôi khi có việc muốn dùng ngõ sau. Và cũng
vì vậy nên hẻm rất sạch. Bước chân trên lối đi hẹp lát đá vắng vẻ và sạch sẽ,
hai bên là tường xưa xanh rêu, thỉnh thoảng mới có một vài ô cửa sổ, sẽ thấy
lòng thật an bình. Nhưng cho dù vắng vẻ hay nhỏ hẹp, dài hay ngắn, mỗi một ngõ
hẻm Hội An đều đem lại cho khách phương xa một cảm giác tràn đầy sức sống.
Bạn hãy thử một lần lang thang giữa lòng phố cổ, lần tìm những
ngõ hẻm xưa, để thấy, và để lắng lòng nghe những lời tình tự của thời gian nơi
từng lối nhỏ xanh rêu.
BÀI & ẢNH: BÙI KIM SƠN
(KTNĐ số
5-2009)